Search


NGÃ TÍ CŨNG CÓ SAO ĐÂU?

Nhỏ đến ...

  • Share this:


NGÃ TÍ CŨNG CÓ SAO ĐÂU?

Nhỏ đến lớn tôi không xem đá banh, chỉ biết mỗi lần cá độ đội Việt Nam với một đội nước ngoài nào đó, ba tôi luôn chọn đội nước ngoài, và ba tôi luôn thắng.

Bóng đá nước nhà ảm đạm đã lâu, có thời lúc nào người ta cũng so sánh tuyển nam nước mình với nước bạn, rồi tuyển nam với tuyển nữ, so sánh hoài cũng mệt, rồi người ta cũng chẳng buồn nói năng gì nữa.

Trong những trận cá cược bóng đá vui vui thuở bé cùng bè bạn trong lớp của tôi, vẫn còn vang vang mấy câu đại loại như "Mày bắt Việt Nam chi vậy, thua thì sao?",...

Một nền bóng đá đã từng ngã nhiều vố rất đau, một nền bóng đá đã từng lạc niềm tin nơi khá nhiều con dân xứ mình, nền bóng đá mà một thời những gì người ta đưa tin về nó cũng toàn buồn bã, thất vọng, lại chính là nền bóng đá đã tạo nên đỉnh cao cảm xúc những ngày qua. Đó là nguyên nhân tạo nên những cơn "bão" hạnh phúc đêm 23/1/2018, là lí do khiến newsfeed tôi cứ cách vài giây lại ting ting bài viết tự hào của bè bạn, là thứ đã khiến màu cờ đỏ sao vàng chưa bao giờ gần gũi, mến thương đến thế.

Vậy đó, dù bạn đã từng ngã thật nhiều lần, thậm chí ngã kinh khủng tới mức tưởng rằng không thể gượng dậy nổi, thì nó vẫn không đồng nghĩa với việc bạn chẳng còn cơ hội chạm đến vinh quang.

Cuộc đời không bằng phẳng theo những cách rất khác nhau. Có người ngã nhiều, có người ngã ít. Có người ngã bật máu, có người trầy chút xíu. Nhưng đâu có gì quan trọng? Ngã rồi đứng lên, ngã rồi đứng lên, cứ bền bỉ như thế, rồi cũng có ngày thanh thản sở hữu những gì mình xứng đáng có được.

Nền bóng đá Việt Nam của chúng tôi, những cầu thủ thân thương của chúng tôi, nhà nghèo phải đi phụ hồ, mái tranh vách lá muốn đá bóng để phụ cha mẹ, đội bóng lúc ra sân cỏ chẳng ai tin rằng sẽ đạt được "một cái gì đó", dù có ngã trên sân bao nhiêu lần, cũng đã chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Để có màu cờ đỏ sao vàng đầy tự hào những ngày vừa qua. Để có tiếng hô vang lẫn khóc nghẹn khi dõi theo họ tranh tài cùng những đội bóng đã có biết bao chiến tích lẫy lừng khác.

Nên lúc mặt Xuân Trường ngẩn ngơ tiếc nuối, lúc Tiến Dũng thất vọng không đứng lên nổi, lúc Quang Hải trả lời phỏng vấn vừa run vì lạnh vừa run vì đau lòng, tôi chỉ muốn nói rằng, đừng sợ, ngã xong rồi cứ mạnh dạn bước tiếp, như cách mọi người đã từng như thế biết bao nhiêu lần trước đó.

Ngã tí cũng có sao đâu? Ngã xong rồi lại đứng dậy, lại chiến đấu, rồi ngày đạt vương miện chẳng còn xa nữa. Đừng nằm luôn là còn có cơ hội. Còn thở là còn cơ hội. Còn khóc được là còn cơ hội.

U23 cũng thế, và bạn cũng thế.

Còn giờ, hãy cứ tự hào, hãy cứ hãnh diện, hãy cứ an ủi và vui mừng vì đội tuyển nước nhà đã cố gắng hết mình cho trận đấu. Chỉ cần nhớ rằng thành công hay thành bại cũng là một lưỡi dao, nó dễ ru ngủ bạn, một vào vinh quang và một vào tuyệt vọng, khiến bạn không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa.

Mà hết cố gắng, là hết hi vọng.

Credit ảnh: P.V Tuấn Hữu (ngả mũ kính phục vì ảnh quá xuất sắc ạ).


Tags:

About author
not provided
Mình kể chuyện người ta.
View all posts